Ai đón hạ

By Thu Phong

 

 

Tranh thủ đùa với hè một chút kẻo hè sắp thả lửa xuống đầu rồi nóng lắm khi đó không thể đùa với hè đựoc nữa...

 

Ai đón hạ

 

Ai đi đón mùa hạ

Để nắng về xôn xao

Chim đùa trong kẽ lá

Gió thổi từ chiêm bao

 

Ai đi đón mùa hạ

Để sớm mai nắng hong

Chùm hoa sấu trắng xoá

Dường như cũng ửng hồng

 

Ai đi đón mùa hạ

Ve đầu mùa thử đàn

Nghe vọng từ xa quá

Tựa những lời ríu ran

 

Em đi đón mùa hạ

Anh có về cùng không

Đưòng quen mà ngỡ lạ

Mây vương từng bước chân

 

04052009ThuPhong

More...

Nhặt thơ về

By Thu Phong

 

 

Chớm hạ

 

Hạ vừa chớm chợt mưa chợt nắng

Cứ như người dùng dắng ở đi

Hạ ơi muốn nhắn câu gì

Nói đi kẻo lỡ mùa đi bất chừng

 

Hạ vừa chớm ngập ngừng cánh phượng

Một mùa xưa đã vướng bên trời

Phải anh là ngọn gió vơi

Bên em một thưở đứng ngồi chung chiêng

 

Hạ vừa chớm trời nghiêng nắng mới

Tháng năm đang chấp chới môi cười

Vần thơ ai thả ngang trời

Gặp cơn mưa rũ rối bời ….hạ non

 

01052009Thu Phong

 

 

More...

Riêng mang

By Thu Phong



Riêng mang



Chờ chi những buổi... bình minh
Giọt sương hong nắng .... hóa mình... nào vương
Chẳng thể níu những lời... thương
Thì tránh xa những quãng đường hoang ...mơ

Rung làm chi nhạc ...tình cờ
Để nhung để nhớ những giờ không nhau
Niềm vui chỉ thoảng qua mau
Chiều buông day dứt ngàn lau rối bời

Ngày qua... vắng bóng mặt trời
Tối thui ..thiếu nắng... ngậm ngùi... riêng mang...

29042009

More...

Chỉ là

By Thu Phong

.

 

 

Nhạc: Vo Danh

Lời: Ý thơ Thu Phong và Nguyệt Thu

 

 

 Chỉ là

 

Chỉ là một thoáng chơi vơi

Nhưng còn ở mãi tim tôi

Chỉ là một chút đơn côi

Trên đường chiều còn xa xôi

 

Chỉ là một thoáng lênh đênh

Mà lòng day dứt buồn tênh

Chỉ là một thoáng mông mênh

Vàng phai ngọn nắng vô tình

 

Chỉ là một thoáng nhớ thương

Sao lòng còn mãi vấn vương

Như dường trăm năm sau nữa

Tình còn nồng nàn chan chứa

 

Chỉ là một chút hoang mang

Trong ngàn nhịp điệu ngân vang

Chỉ là một thoáng dở dang

Mà còn sầu buồn miên man

 

Chỉ là một thoáng đang qua

Mà lòng thương nhớ người xa

Chỉ là một thoáng trong ta

Mà muôn niên còn thiết tha

 

31-03-2009 

 

Cám ơn Vo Danh nhiều lắm từ những lời thơ xướng họa vui của Thu Phong và Nguyệt Thu mà bạn đã viết được thành bài hát.

Chúc bạn luôn vui và có nhiều cảm hứng sáng tác nhiều ca khúc hơn nữa nhé.

 

Thu Phong

 

More...

Mùa xưa

By Thu Phong

 

 

Mùa xưa

 

Ánh mắt nào... lạc về từ xa xôi

Vương theo ta suốt đời... không vơi cạn

Mùa thu... lá rơi

Cuối trời... cánh nhạn

Gió mùa xưa vời vợi ...một góc trời

 

Mùa thu xưa ta nhỏ xíu bên đời

Và thế gian này cũng thật bé nhỏ

Nhìn bầu trời và mây bay bỡ ngỡ

Và mọi điều mọi thứ đều ...chưa

 

Mùa thu xưa cũng nắng cũng mưa

Ta ngô nghê chụm đầu nghe chim hót

Để bây giờ trong chiều vơi hoảng hốt

Nghe rưng rưng thương nhớ anh ...anh

 

Mùa thu xưa một thoáng mong manh

Những kỷ niệm đã lạc vào mộng mị

Chút nắng mưa lay trái tim cũ kỹ

Chợt nồng nàn hương mùa cũ vơi đầy

 

Thu Phong

 

 

Giấc mơ thu

 

Đã chớm thu sang ... gió lại buồn

Vì đâu khắc khoải lúc chiều buông

Bời mưa ào ạt ... mưa nhiều quá

Hay tại vì mây phủ cuối đường

 

Có phải hoa vàng đơm trước ngõ

Cho màu nắng úa chút hương thơm

Thềm hoang lạnh giá màu thu tím

Giấc mộng vu vơ cứ chập chờn

 

Tóc xỏa trời mơ ... tóc của ai?

Long lanh ánh mắt giữa đêm dài

Gió thu nhè nhẹ len vào mộng

Như ngón tay tìm ... đan ngón tay

 

Hoàng Sa

More...

Một góc thu xưa

By Thu Phong

 

 

Một góc thu xưa

                 Tặng anh M

 

Một góc thu xưa gió thổi mây bay

Cành hoa bên đường đang ươm sắc tím

Ngoái nhìn theo cuộc chia ly bịn rịn

Anh và em ngơ ngác giữa dòng người

 

Một góc thu xưa lá bay ngập trời

Chỉ chạm nhau thoáng nhìn vội vã

Kịp hẹn chi đâu.. con đường đôi ngả

Bóng hình nào vương nỗi nhớ không tên

 

Đường hành quân theo mãi bước chân

Cánh rừng đêm nỗi niềm đau đáu

Nơi xa xôi hỏi em có thấu

Cơn gió nào lay nỗi nhớ bên em ?

 

Trời đã chiều sương chớm bên thềm

Một góc thu còn chờ đợi mãi

Em xa rồi cô bé xưa khờ dại

Ngợp trong chiều đôi mắt nâu

 

Chẳng còn gì chẳng còn gì nữa đâu

Và chúng ta không ai người có lỗi

Cả đôi mắt đã theo anh như dấu hỏi

Trong tay ta sắp cạn ly rượu đời...

 

20/04/2009 Thu Phong

 

 

 

Mùa nhớ

 

Ánh mắt nào...sao nhớ mãi không thôi?

Để mùa thu thành nỗi niềm không vơi cạn

Những chiếc lá vàng rơi

Lẻ loi đôi cánh nhạn

Chiều mông mênh gió lật một góc trời!

 

Một mùa thu của thuở xa vời

Một thoáng mong manh chỉ vừa gieo bối rối

Chỉ vậy thôi

Có chi mà nghĩ ngợi?

Có chi mà theo suốt một đời ta?

 

Mùa thu nào rồi cũng sẽ đi qua

Còn đọng lại là niềm riêng thôi nhỉ?

Có gặp gỡ

Còn có những chia xa

Có nhớ nhung lạc vào trong mộng mị...

Thoảng chút hương xưa lạc về lòng phố thị

Pha chút sắc màu cho mùa nhớ

Bềnh bồng hơn...

 

Nguyệt Thu 21/4/2009

 

More...

Nhớ và quên

By Thu Phong

 

 

Nhớ và quên

 

Nhớ và quên

chỉ là điều tưởng tượng

để tỉnh say … con tim ngất ngưởng

Những buồn vui

chuyện cũ mới

rối tung

 

Ngày hôm qua

Góc chiều buông hối hả

lả lơi

thì người ơi

Một vòng tay một nụ cười

không đòi lại

chẳng hoài mộng tưởng

 

Nhớ và quên

Tháng ngày trôi lãng đãng

Những khoảng khắc chông chênh

Nỗi niềm chung riêng

Dành cho ta một lối

Dẫu hôm nay gần gũi

Ngày mai đã lãng quên

giọt nước mắt đêm

vùi quên nhớ ngút ngàn!!!

 

20/04/2009

More...

Hoàng hôn

By Thu Phong

 


 

Hoàng hôn

 

 

Hoàng hôn

Mải muốt chi cho ngày trôi vội

Khép nắng chiều bóng tối chơi vơi

Nhạt nhoà trống trải chỉ mình thôi

Trong sắc tía in dáng hình yêu dấu

 

Hoàng hôn

Giấc mơ ngày phiêu lãng

Gọi con đường những bước chân quen

Đón thương yêu về lại bên thềm

Giấu vào thơ ngọt mềm cảm xúc

 

Hoàng hôn

Nối đêm ngày bằng bao duyên nợ

Nợ nụ cười nợ cả giấc mơ

Nợ khao khát cháy những vần thơ

Nợ tâm hồn con thơ thần thánh

 

Hoàng hôn

Niềm vui cất cánh

Ngậm ngùi một thưở giăng mưa

Người đi hoang vắng chiều xưa

Hoàng hôn nhạt nắng

đong vừa

nhớ nhung

 

Thu Phong

 

More...

Có lẽ nào

By Thu Phong

 

 

Nhạc Phan vũ Lưu

Thơ Thu Phong

Cảm tác từ  bài thơ "Khúc cầm xanh bát ngát" của anh Nguyên Thoại

 

Có lẽ nào

 

 

Có lẽ nào ta lại lãng quên

Mảnh trăng xưa ...đã dịu dàng đến vậy

Đi bên nhau dưới tàn hoa ngày ấy

Thấp thoáng trăng ngà ...đêm ngát hương

 

Có lẽ nào đã có một thiên đường

Khu vườn xưa màu trời xanh đến lạ

Không khoảng cách không gian thuần khiết quá

Ngọn gió vô tình quên cả lao xao

 

Đêm thì xanh ngàn sao thì trong veo

Ta như lạc trong địa đàng tình ái

Ta như bước trong mơ quên tỉnh lại

Hạnh phúc đong đầy từng giây phút bên nhau

 

Cả niềm vui và cả thương đau

Đã sẻ chia đã đợi chờ quá đỗi

Tháng ngày qua sao mà thật vội

Đã hết rồi chiều muộn... sương bay

 

Có lẽ nào non cao biển rộng này

Không có được con đường thật nhỏ

Một khoảng lặng cho đời ta tìm ngõ

Để riêng mình thanh thản cõi đi về

 

Có lẽ nào rồi đây những đam mê

Cả hồn thơ và hồn nhạc chất ngất

Được quay chung trong một guồng trời đất

Những diệu huyền cảm nhận loang xa

 

Nhạc và lời hòa quyện thiết tha

Không muộn phiền rất nhiều thương nhớ

Những gì buồn trở thành bé nhỏ

Mê đắm lòng người những khúc ....tình ca.

 

12/04/2009 Thu Phong

 

 

CÓ THỂ NÀO

ĐÃ CÓ MỘT THIÊN ĐƯỜNG ?

Để cho em ước mơ

Chờ hạnh phúc ...

KHU VƯỜN XƯA

Em đã từng có được

THẤP THOÁNG TRĂNG NGÀ

Đẹp đẹp lắm Em ơi !

 

ĐÊM NGÁT HƯƠNG

Thật thanh thản

Tuyệt vời

 

MỘT KHOẢNG LẶNG

Cho hồn thơ hồn nhạc

"Được quay chung

trong một guồng trời đất"

"Hạnh phúc đong đầy

từng giây phút bên nhau" !

 

CÓ THỂ NÀO

Quên lãng

Nghĩ đâu đâu ?

 

Bay theo gió

Loang xa

Nhiều thương nhớ

 

Em ơi em !

Con người ta

TRỞ THÀNH BÉ NHỎ

Biển rộng non cao

Tìm một chỗ Đi - về ...

 

Tuấn Phong 

 

More...

Quà tặng

By Thu Phong

 

Họa bài thơ "Quà tặng" của Hương Trà

 

Quà tặng

 

Anh vẽ tặng em nhữnng mùa xưa

Khi gian khó lui dần theo năm tháng

Ngày lại ngày trôi qua bình lặng

Và yêu thương mỗi phút lại dâng đầy

 

Anh bên em hạnh phúc từng giây

Tay trong tay mắt chìm trong mắt

Mặc cả chiều buông buồn giăng mắc

Hoa điệp vàng tan tác trong mưa

 

Anh hát em nghe khúc trăng xưa

Có nỗi niềm một thời thơ dại

Có tình yêu giờ là xa ngái

Ngỡ ơ hờ lại hóa bão giông

 

Lời của gió bát ngát cánh đồng

Hương lúa thơm miền quê yêu dấu

Sóng vỗ triền sông ta ở đậu

Và nhớ thương muôn thưở dại khờ.

 

Thu Phong  

 

 

PHI HOẠ

 

Này em đừng nhắc làm chi

Trái tim giờ đã ra đi không về

Ngủ vùi trong những cõi mê

Bỏ anh ngồi giữa bốn bề hư không

 

Ngồi nghe gió réo trong lòng

Mây hoang vu kín một vùng hoang vu

Ngồi nghe vãng khúc tàn thu

Trăng nguyên sơ rọi sa mù nguyên sơ

 

Một trăm năm nữa còn chờ

Mây và trăng sẽ gọi về nghe em!

 

Dz

 

 

 

Dỗi hờn

 

Thì thôi em sẽ ...chẳng cần!

Thì thôi cứ để sóng dần... lặng yên

 

Mặc kệ nỗi nhớ gọi tên

Nôn nao mặc gió thổi miền hoang vu

 

Xuân rồi còn nhớ gì thu

Chiều giăng chi mãi sương mù... như mưa

 

Trăng xưa chỉ sáng đêm xưa

Lời xưa ...chỉ thấy gió mưa vọng về

 

Người đi chân bước mải mê

Còn nhớ chi nẻo đường quê mà chờ!!!

 

 Thu Phong 

More...