Lạc...

By Thu Phong

.

 

Lạc thơ...

 

Có lẽ là thơ đã lạc thơ

Lạc bao mộng ước với mong chờ

Lạc khung trời cũ đầy hư ảo

Để lại hoang hồn những... ngẩn ngơ

 

Có lẽ trăng vàng cũng lạc đêm

Ngàn sao lạc giữa cõi nhung huyền

Mắt đen lạc giữa ngàn hoen lệ

Nắng trốn nên mưa lại ghé thềm

 

Có lẽ là mây lạc gió rồi

Lang thang biếng nhác tựa bông rơi

Còn đâu bóng dáng xưa kiều diễm

Mây gió cùng ru mộng tuyệt vời

 

Có lẽ bàn tay đã lạc nhau

Hoa xưa rã cánh nhạt phai màu

Đường khuya cỏ rối bàn chân lạ

Thơ úa nhạc buồn cũng đớn đau

 

Có lẽ người đi ta lạc ta

Quên cả tháng ngày lẫn thiết tha.....

 

11/06/2010

Thu Phong 

 

 

More...

Có lẽ là

By Thu Phong

.

 

Có lẽ là

 

Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ

Bỏ niềm băn khoăn nỗi đợi chờ

Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo

Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ

 

Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi

Nào vần nào tứ thật lôi thôi

Mặc gió ăn vạ bên lều cỏ

Hát với mây trời gọi mộng rơi

 

Có lẽ là tôi bỏ cả trăng

Khi tròn khi khuyết thật lằng nhằng

Tròn riêng một bữa rồi muôn khuyết

Nào biết rằng ai nhớ ai chăng

 

Có lẽ là tôi bỏ đi xa

Rời làng quê cũ lũy tre ngà

Vườn xưa giăng mắc ngàn hoài niệm

Bỏ cả lòng mình bỏ chính ta….

 

01/05/2010

Thu Phong 

More...

Chiếc lá phong

By Thu Phong

 .

 

 

 

 

CHIẾC LÁ PHONG

 

Lật lại từng trang cuốn sổ hồng

Ép mình nguyên đó lá thu phong

Trải bao ngày tháng nhiều sương gió

Chẳng bụi trần vương mãi trắng trong

 

Như vẫn còn đây một góc mưa

Một manh áo mỏng gió thu lùa

Mai mình xa cách đừng quên nhé

Ga lạnh đêm nay lặng tiễn đưa

 

Rồi mỗi ngày qua thêm cách xa

Đợi chờ mòn mỏi cánh thư nhà

Tin người vắng bặt không dòng chữ

Người đã quên rồi đâu nhớ ta!

 

Từ đấy mãi chờ xuân lại thu

Tuyết tan hoa nở vạn hương mơ

Tầm xuân một đóa tàn đương nụ

Trăng hỡi đau lòng lạc khúc ru

 

Thời gian thấm thoát tóc dần phai

Mấy chục năm trôi cũng quá dài

Người có nhớ không mầu lá ấy

Riêng Phong kỷ niệm vẫn tròn đầy

 

Lại một mùa vàng đang ghé đây

Tàn thu góc nhỏ trải thơ này

Chút tình năm cũ nhiều lưu luyến

Nương áng mây chiều cất cánh bay

 

Đà Lạt 02/10/2009

Thu Phong

 

More...

Chờ anh nhé

By Thu Phong

 

 Một lời nói hộ đã tặng khỉ con.

 

 

Chờ anh nhé

 

Hãy cho anh thêm chút thời gian

Anh biết mùa đi vẫn vội vàng

Em đợi em chờ trên ngõ vắng

Sao anh làm ngọn gió lang thang

 

Anh muốn về đây mãi cạnh em

Nghe chiều đổ lá xuống bên thềm

Nghe sương rơi nhẹ bên song cửa

Hôn mãi môi mềm hôn mắt đêm

 

Anh nhớ tê lòng những góc mưa

Ta ngồi đếm giọt cà fe trưa

Tìm nhau ánh mắt còn e thẹn

Tím sẫm chùm nho đang chín vừa

 

Anh sẽ về đây mãi bên nhau

Mùa này và tất cả mùa sau

Không gì có thể cách chia nữa

Trên mắt không còn ngấn lệ đâu

 

Hãy đợi anh em nhớ đợi nghe

Thời gian năm tháng vẫn đi về

Cho bao hờn giận nguôi đi hết

Cho lối chiều hồn ngập đam mê

 

06/9/2009

Thu Phong

 

.

More...

Có phải anh…

By Thu Phong

 

 

 

 

Có phải anh…

 

 

Có phải anh là một giọt sương

Đêm nao rơi xuống cuối con đưòng

Nơi em đứng đợi nghìn năm trứơc

Để đến bây giờ mãi vấn vương

 

Có phải anh là hạt nắng mai

Bên em sau giấc ngủ đông dài

Muộn màng đánh thức nhiều xao xuyến

Em đã quên rồi ngỡ đã phai

 

Có phải anh là một áng mây

Mang bao mộng ảo đến nơi này

Thay mùa thu cũ làn hương mới

Ngào ngạt đất trời lá cũng say

 

Có phải anh là một góc đêm

Ru em giấc mộng trên vai mềm

Bao nhiêu buồn cũ bay đi hết

Thắp nụ cười lên rạng rỡ thêm

 

01/07/2009 Thu Phong

 

More...

Tháng bảy

By Thu Phong

 

 

Tháng bảy

 

Cạn hè đã tháng bảy người ơi

Xác ve mưa gió cũng tan rồi

Phượng hồng rũ cánh trên tàn biếc

Mây xám dường như lững thững trôi

 

Cạn hè tháng bảy rã rời đêm

Mưa rơi chẳng có chút êm đềm

Gió chi lay mãi hồn cô quạnh

Em nhớ người rồi… lại nhớ thêm

 

Thương ai thưở ấy lạc bến mưa

Áo mỏng chớm thu gió lạnh lùa

Biền biệt ra đi chẳng ngoảnh lại

Làm buồn con chữ ...tội tình chưa!

 

Tháng bảy người đi chẳng chịu về

Nghe từng chiều xuống lạnh dần tê

Vấn mong gom lá mùa thu cũ

Vẫn đợi người xưa nhớ hẹn thề...

 

07/2009 Thu Phong 

More...

Phù vân

By Thu Phong

 
 
Thơ họa với Hoa Quỳnh Quỳnh Nguyễn và anh Nguyên Thoại
 
 
 
 
 
 
Phù vân
 
 
 
Vườn thơ lạc bước chiều sang
Tưng bừng hoa thắm rộn ràng sắc hương
Lá cành suối lạ vấn vương
Nhạc rừng muôn khúc thân thương bồng bềnh
 
 
Mặc ai say tỉnh thị thành
Bên nhau thắp lửa ta dành chung đôi
Gió ru tóc liễu buông lơi
Hương chiều ngập chốn xa vời thinh không
 
 
Xin đừng trách hỡi mây bồng
Bấy nhiêu thôi chỉ một lần một thôi
Thơ hồng vừa chạm cánh rơi
Trong ngần khúc nhạc cuối đời nhẹ rung
 
 
Đường ngăn vạn nẻo chập trùng
Ngàn xa này hỡi thi nhân có chờ
Một lần chung lối mộng mơ
Lẽ nào tình lại hững hờ phù vân
 
 
 
Nguyễn Quang Hưng chuyển thể lục bát
 
 
 
 
 

More...

Một dại khờ

By Thu Phong

 

 

 Một dại khờ...

 

 

Em nhận từ đêm những giọt sương

Long lanh như giọt mật êm vương

Cỏ mềm lối sỏi bàn chân bước

Tựa những tơ trời níu yêu thương

 

Em đón từ ngày giọt nắng mai

Ấm nồng như mắt biếc trang đài

Ngàn lời quấn quýt đong chia sẻ

Đã mấy giận rồi vẫn chẳng phai

 

Em nhặt từ thu cánh lá bay

Nắng hanh gió nhẹ ghé nơi này

Anh là mây trắng qua lối mộng

Mây gió kề bên ngất ngây say

 

Em gặp từ thơ lời dịu êm

Như dòng suối nhỏ ru trăng mềm

Dại khờ một thưở dường đang ghé

Ủ những câu vần nhung nhớ thêm

 

Thu Phong

21/06/2009

 

 

 

Một tôi…

 

Cách nhau chỉ có một màn sương

Ngơ ngẩn trăng khuya rụng xuống vườn

Có phải em từ nghìn năm trước

Lụa là thuở ấy vẫn còn vương

 

Ở lại đi mà hỡi sớm mai

Chia nhau ngọn nến giữ đêm dài

Trời xa có nhớ ngày quay lại

Để nhớ hao gầy giọt nắng phai

 

Xuân hồng ươm nụ gởi hương bay

Hạ đượm yêu thương thoảng chốn này

Bên nhau đón gió thu về mộng

Nồng phút đông kề nhấp ngụm say

 

Một dại khờ ngày… một dại đêm

Tìm nhau sỏi đá hẹn môi mềm

Nghe đâu con suối tìm về biển

Gió núi mây ngàn… có hiểu thêm !

 

21/06/2009 Nguyên Thoại 

More...