Món quà chiều 30 tết

By Thu Phong

.

 


 
 

 

Món quà chiều 30 tết

 

Ở bv mới thực sự nhìn thấy những niềm vui nhỏ bé đến thơ ngây của những ông bà cụ ở tuổi ngoại thất tuần họ đùa vui kể chuyện tiếu lâm coi chuyện nằm viện rất bình thường trong khi mình nếu bình thường vào bv thăm bệnh ai đó ngồi xuống giường bệnh còn thấy rất ngại ngùng cho nên bạn bè nói vào thăm mình đều từ chối...

Rời bv nhìn cái gì cũng thấy màu vàng... cảm thấy cực kỳ mệt mỏi sau những ngày nằm truyền thuốc và nước trong bv.

Chiều 30 tết mọi nhà đều rất bận rộn chuẩn bị cho mâm cúng tất niên và giao thừa năm nay cả nhà k cho mình làm gì hết. Đang ngồi nghĩ vơ vẩn thì nghe bác TP gọi điện thoại nói mang cho mình báo tết. Vâng cám ơn các anh. 15 nữa ra cổng lấy nhé.

Đó chính là số báo tết của Văn Việt mà mà TP được tặng 1 trang in. TP viết thơ đơn giản chỉ là chia sẻ chút lãng đãng vui buồn của cuộc sống mà thôi thực lòng cũng chưa khi nào nghĩ sẽ có thơ in trên báo.

Cám ơn anh TP và anh BTB hai người bạn trên mạng Vnweblog đã tặng cho TP món quà rất ý nghĩa này.

Năm mới TP xin chúc các anh và gia quyến một năm mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui luôn thành đạt và luôn may mắn.

Thu Phong.

Xuân

 

Đi bên nhau đã chừng ấy mùa xuân

Vẫn ngỡ ngàng như lần đầu bẽn lẽn

Ánh mắt em bờ môi em thánh thiện

Và nụ hôn ngây ngất đến không ngờ


Đi bên nhau như lạc giữa trời mơ

Lãng đãng mây và hoang đàng những gió

Tóc em bay hay tâm hồn anh đó

Nhẹ vô chừng mê hoặc quá em ơi

 

Xuân lòng ta hay xuân của đất trời

Cái nắm tay sao ấm nồng đến vậy

Thảm cỏ xanh nụ hoa vàng vẫy vẫy

Khúc nhạc nào len hơi thở chơi vơi

 

Bàn chân xuân có lẽ đã đến rồi

Nên chênh chao lời theo lời bối rối

Hạt mưa xuân khe khẽ thôi đừng vội

Để mơ màng mùa xuân ửng trên môi

Thu Phong


 

Bâng khuâng

(Tặng những người bạn của tôi IPB1113)


Cứ ngỡ là mình đã quên nhau

Năm tháng phủ tro tàn lên ký ức

Chiều nay gió hát lời chân thực

Trước biển xanh chẳng giấu nổi chính mình

 

Xa lắm rồi cái thưở ấy tóc xanh

Cả tám đứa mày tao vô tư lự

Có ai nghĩ về ngày mai... rồi hôm nay sẽ cũ

Chỉ nghịch đùa trêu chọc thế thôi

 

Xa thật rồi mùa thu lá phong rơi

Polizu lời ngu ngơ giấu vội

Trái mận xanh chát chua chới với

Một thoáng vô tình hờn giận cũng vu vơ

 

Mới hôm qua mà đã thành ngày xưa

Gặp lần sau biết ai còn ai mất

Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật

Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ... chiều nay


 

Hải Phòng Đồ Sơn 8/3/2009

Thu Phong

 

Lang thang

(Viết tặng anh cho ngày 20/11/2009)

Lâu rồi chẳng dám ghé về trường

Những luyến thương một thời cố khép lại

Nhưng dư âm vẫn còn̉ hoài ấm mãi

Lại bùng lên như đốm lửa vừa nhen

 

Dạo trong chiều một mình trên lối quen

Lặng nghe gió chớm đông se se lạnh

Tà áo mỏng mong manh không đủ tránh

Buôn buốt niềm nhung nhớ gọi tên anh

 

Dạo một mình giữa muôn ngàn lá xanh

Mênh mông gió và thênh thang hoài niệm

Này đây hương của ngàn đêm trìu mến

Này đây hoa của muôn sắc thanh xuân

 

Anh về đâu nẻo đường ấy có gần

Có nghe gió đang gọi ngày xưa ấy

Từng góc phố con đường kia vẫn vậy

Em lang thang nhặt hoài niệm đầy tay

12/11/2009

Thu Phong

More...

Nghệ thuật tạo hình trên lá phong

By Thu Phong

 

 

 

 

.

Nghệ thuật tạo hình trên lá phong

Những chiếc lá phong vàng rụng xuống khắp các con đường mùa thu tưởng như chỉ là vật vô dụng lại trở nên đẹp và có giá trị hơn dưới bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công Trung Quốc.

Mỗi chiéc lá là 1 tác phẩm nghệ thuật

Theo Nguyễn Hường  

More...