LỜI SƯƠNG KHÓI

By Thu Phong

 

 

LỜI SƯƠNG KHÓI

 

Anh không nói gió làm sao hiểu được

Phía cuối trời mây trắng có còn bay

Đông đang về ai ủ ấm vòng tay

Đêm giá lạnh ai là người che chắn

 

Anh không nói gió làm sao biết được

Anh nghĩ gì trong khoảng trống thời gian

Mỗi chiều tàn nỗi nhớ có khóc than

Hay ai đó vẫn vui cùng người khác

 

Anh không nói gió làm sao dám ước

Vẽ thu buồn trên chiếc lá phong rơi

Để đêm dài trong hoang hoải chơi vơi

Nụ hôn ấy đốt cháy trời kỷ niệm

 

Anh không nói ….chỉ có lời sương khói

Lời sóng buồn lỡ hẹn với dòng sông...

 

Thu Phong

More...

ƯƠM NẮNG

By Thu Phong

 
 
Ươm nắng


Con đường muôn thưở lá rơi
Hàng cây nương bóng một thời mộng mơ


Đêm nay con gió ngẩn ngơ
Giấc mơ như lại đợi chờ bóng ai


Nắng chưa thức dậy sớm mai
Mà nghe nỗi nhớ như cài màn sương


Xa xôi bờ bến sông Tương
Mà nghe con nước như vương dáng người


(Dành cho em một nụ cười
Để em ươm nắng cho trời mù sương)



Thu Phong




Ngọt ngào


Ngọt ngào hai chữ vấn vương
Ươm vào ngọn gió ngát hương nồng nàn


Thu về lá chợt ngỡ ngàng
Trời đất như đã riêng mang trao mùa


Lời ru ai rót như đùa
Ngẩn ngơ đêm vắng nghe vừa trắng đêm


Con trăng ghé lại bên thềm
Mà nghe nỗi nhớ gọi tên thầm thì


Nụ cười chạm khẽ bờ mi
Xin đời ngoan mãi những gì... luyến lưu !


Nguyên Thoại

More...

LÀM SAO

By Thu Phong



LÀM SAO


Làm sao giữ bình yên
Khi đời chênh vênh thế
Chỉ một con gió nhẹ
Chơi vơi...

Làm sao giữ nụ cười
Khi tình mong manh thế
Con sóng xô thật khẽ
Buông lơi...

Làm sao giữ thuyền người
Giữa thác ghềnh gian khó
Con đường trăng mờ tỏ
Lại đi...

Làm sao biết được gì
Khi ngày mai chưa tới
Nắng mưa nào đang đợi
Buồn vui ???


Thu Phong





Có lúc


Có lúc đời ruổi rong
Vì cơn mưa chạm khẽ
Và nỗi buồn có lẽ
Biết đau


Có lúc đời xa nhau
Vì mơn man ngọn gió
Một hôm tình bỗng có
Lắm chiều


Có lúc đời đìu hiu
Vì nụ cười thiếu nắng
Người bên người lẳng lặng
Chờ xa


Có lúc đời ngân nga
Một hồi chuông vô vọng
Mải miết trông và ngóng
Rồi quên !



Nguyên Thoại


More...

Em đi rồi

By Thu Phong



EM ĐI RỒI

Em đi rồi
Chiều ấy sương giăng
Bóng lẻ loi đổ trên đường vắng
Mịt mù tít tắp chân trời xa

Em đi rồi
Còn lại mình ta
Mảnh trăng thu gầy guộc
Nửa đêm dài canh thâu thao thức
Mối tình sầu ta nên nhớ hay quên

Em đi rồi
Điện thoại lặng yên
Không tin nhắn không lời trách móc
Không dỗi hờn nhắc đêm trăng mọc
Thương nhớ vu vơ lặng lẽ kiếm tìm

Em đi rồi
Hoa sữa gửi hương vào đêm
Nồng nàn quá mà lòng ta tê tái
Những bến bờ gọi bàn chân xa ngái
Biết bao giờ em trở lại thăm thu

Em đi rồi
Phố nhỏ hắt hiu
Ôm nỗi nhớ trách lòng yêu nhiều quá...

Thu Phong

.

More...