Tôi là ai

.

alt

 

Tôi là ai

Tôi chẳng là gì giữa thời gian rộng dài
Như khoảng khắc vụt đi vụt đến
Chỉ với mình buồn vui luôn hiển hiện
Đong đếm nỗi niềm giữa lững thững mùa qua

Tôi chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Một hạt bụi e cũng là quá lớn
Nhưng lại nếm đủ mùi chộn rộn
Vật lộn trong vòng của vũ trụ chuyển xoay

Cuộc đời có bao nhiêu mà cứ mãi loay hoay
Nêm nếm cho vừa những điều mặn nhạt
Riêng mình chỉ có những chốc lát
Đôi khi phải nhìn quanh liệu mình đúng hay sai

Tôi chẳng là gì và cũng chẳng là ai
Muốn làm sỏi đá nhưng bãi đá dài từ chối
Tâm còn động ở chi đây cho đá rối
Chẳng vô ưu như thuở đá hoang sơ

Muốn làm rong rêu ngủ trên nẻo đường mơ
Nhưng bờ vui không nhận nỗi buồn lữ thứ
Nếu mãi còn mang theo nỗi niềm quá khứ
Thì cõi thiên đường không có chỗ trú chân

Tôi chẳng là gì giữa chốn nhân gian
Không quen bon chen không tường mánh khóe
Cũng may cuộc đời dành cho một ngã rẽ
Đôi khi theo gió trời thanh thản bước hồn nhiên....

21/02/2011
Thu Phong 

alt

 

Hãy là em thôi

Em là Em giữa trời rộng sông dài
Chân sải bước và mắt ngày thả khoé
Em là Em giữa cõi này nhân thế
Một nụ cười cũng đủ em ơi!

Em là Em ngọn triều nhỏ biển khơi
Có sao đâu luôn cứ xao cứ động
Cứ vươn bờ này dạt dào em con sóng
Xô bờ anh tung vỗ bọt có sao!

Biết cuộc đời dài rộng có là bao
Nhưng một phút cũng làm nên lịch sử
Một cánh hoa trao tình yêu mọi thứ
Hương đời sắc nhật nguyệt càn khôn!

Biết cuộc người bươn trải đáo đôn
Như hòn cuội đáy sông dài… bãi lặng
Như chùm rêu vách tượng đài đeo bám
Non nỉ màu xanh vươn lấy sáng bên ngày!

Em là em giữa cuộc đời này
Trong vắt hồn em mơ ngọn nguồn suối vắng
Bon chen mà chi vươn là tầm đủ nắng
Luồn cúi cũng không cây thẳng đứng giữa rừng

Em thấy không sáng mai nở cành hồng
Cũng khỏanh khắc sau một ngày rồi… rã
Một vần thơ sáng cũng bừng kịp nở
Mang hoa hồng theo mãi cõi Hương Thơ!

Bẩy Thi

tuanphong

@ Thu Phong

"Tôi chẳng là gì giữa vũ trụ bao la
Một hạt bụi e cũng là quá lớn
Nhưng lại nếm đủ mùi chộn rộn
Vật lộn trong vòng của vũ trụ chuyển xoay "
.........
Xin chia sẻ cảm thông và đồng cảm với "TÔI LÀ AI" của thu Phong.
Chúc em luôn vui vẻ khỏe mạnh hạnh phúc gặp nhiều may mắn.

thuphong

.
Bài thơ chị viết nhiều ngẫm ngợi...! Từ bệnh viện về chị đã khỏe hẳn chưa? Có phải đang nằm nghỉ mà chị đã suy nghĩ như thế? Giống như Xuân Quỳnh làm thơ trên giường bệnh. "Chỉ với mình buồn vui hiển hiện"... Hôm nay em và bạn ngồi nói chuyện cũng nói đến đúng sai: cuộc sống nhiều khi không cần suy xét đúng sai mà quan trọng là giữa những đúng sai ấy ta tồn tại được và phát triển. Chúc chị khỏe hơn và vui lên chị nhé "Đôi khi theo gió trời thanh thản bước hồn nhiên...."!
-----
hì... cuộc sống là vậy mà em. Đôi khi cái đúng và sai cũng là tương đối vậy nhưng vẫn phải quanh quẩn với nó có điều chị nghĩ mình làm gì cũng k vụ lợi mà thanh thản với lương tâm mình là được em à. Giúp được ai cái gì thì giúp vô tư...
Chị ổn rồi.
Chúc em luôn hanh phúc và may mắn nhé

TP

hoangha

Chị Thu Phong!

Bài thơ chị viết nhiều ngẫm ngợi...! Từ bệnh viện về chị đã khỏe hẳn chưa? Có phải đang nằm nghỉ mà chị đã suy nghĩ như thế? Giống như Xuân Quỳnh làm thơ trên giường bệnh. "Chỉ với mình buồn vui hiển hiện"... Hôm nay em và bạn ngồi nói chuyện cũng nói đến đúng sai: cuộc sống nhiều khi không cần suy xét đúng sai mà quan trọng là giữa những đúng sai ấy ta tồn tại được và phát triển. Chúc chị khỏe hơn và vui lên chị nhé "Đôi khi theo gió trời thanh thản bước hồn nhiên...."!

thuphong

Gửi ah Bẩy Thi

.
Cám ơn anh Bảy Thi thật nhiều. Bài thơ họa hay và gửi thật nhiều suy nghĩ trong sáng như những lời chia sẻ vậy... đúng là đôi lúc cứ loay hoay giữa đời với nhiều nỗi niềm.
Năm mới TP chúc anh và gia quyến thật vui và hạnh phúc nha.

Thân mến

TP

bảythi

Em là Em giữa trời rộng sông dài
Chân sải bước và mắt ngày thả khoé
Em là Em giữa cõi này nhân thế
Một nụ cười cũng đủ em ơi!

Em là Em ngọn triều nhỏ biển khơi
Có sao đâu luôn cứ xao cứ động
Cứ vươn bờ này dạt dào em con sóng
Xô bờ anh tung vỗ bọt có sao!

Biết cuộc đời dài rộng có là bao
Nhưng một phút cũng làm nên lịch sử
Một cánh hoa trao tình yêu mọi thứ
Hương đời sắc nhật nguyệt càn khôn!

Biết cuộc người bươn trải đáo đôn
Như hòn cuội đáy sông dài… bãi lặng
Như chùm rêu vách tượng đài đeo bám
Non nỉ màu xanh vươn lấy sáng bên ngày!

Em là em giữa cuộc đời này
Trong vắt hồn em mơ ngọn nguồn suối vắng
Bon chen mà chi vươn là tầm đủ nắng
Luồn cúi cũng không cây thẳng đứng giữa rừng

Em thấy không sáng mai nở cành hồng
Cũng khỏanh khắc sau một ngày rồi… rã
Một vần thơ sáng cũng bừng kịp nở
Mang hoa hồng theo mãi cõi Hương Thơ!