Có lẽ là

.

 

Có lẽ là

 

Có lẽ là tôi sẽ bỏ thơ

Bỏ niềm băn khoăn nỗi đợi chờ

Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo

Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ

 

Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi

Nào vần nào tứ thật lôi thôi

Mặc gió ăn vạ bên lều cỏ

Hát với mây trời gọi mộng rơi

 

Có lẽ là tôi bỏ cả trăng

Khi tròn khi khuyết thật lằng nhằng

Tròn riêng một bữa rồi muôn khuyết

Nào biết rằng ai nhớ ai chăng

 

Có lẽ là tôi bỏ đi xa

Rời làng quê cũ lũy tre ngà

Vườn xưa giăng mắc ngàn hoài niệm

Bỏ cả lòng mình bỏ chính ta….

 

01/05/2010

Thu Phong 

thuphong

Gửi Sonata

.
Chào So
"Có lẽ là tôi bỏ muộn phiền!"
Bỏ được muộn phiền thì nhất rồi đó em
Luôn vui nhé.

sonata

Cùng chị Thu Phong

So về thăm chị mến chúc chị thật nhiều nụ cười
So tiếp cùng chị nhé

Có lẽ là tôi bỏ buồn riêng
Bỏ cả vùng cây lá đôt nghiêng
Chênh chao nắng bên bờ suối mộng
Con đường dài bụi đỏ cô miên

Có lẽ là tôi bỏ muộn phiền !

Thu Phong

Gửi anh Tuấn Phong

.
Cám ơn anh đã đồng cảm và họa cùng. TP định họa lại mà hết chữ rồi.
Để TP mang hết những bài họa về đây cất nhỉ.
Chúc anh luôn vui nha.

thuphong

Gửi bạn Ngọc Phước

.
"Có lẽ là"...để dằn vặt mãi
Chờ một ngày em sẽ ngồi nghĩ lại
Tôi bỏ rồi mới thật là tệ hại
Bởi lúc đó không thơ không trăng không quê hương
và bỏ cả chính mình. Ôi! nghĩ đến như vậy thì thật là khủng khiếp. Chị TP ơi! đấy là cái tài của thơ đấy
Chúc chị thành công.

Tình Biển.

*****
Cám ơn bạn Ngọc Phước đã chia sẻ.
Thơ thôi mà. Thật thật ảo ảo vậy mà muốn bỏ cũng thấy day dứt nhiều ha.

Chúc bạn vui nhiều nha

tuanphong

Gửi Thu Phong

THỬ LÒNG ...!
(Họa nguyên vận bài CÓ LẼ LÀ..."

Giận dỗi ai nào...lại dỗi thơ ?
Bao năm say đắm nỗi mong chờ
Ngày đêm thêu dệt tình con chữ
Sao bỗng chán chường muốn dứt tơ!

Đông hết xuân qua hạ đến rồi!
BUỒN TÀN THU ấy thử lòng thôi
Tâm hồn đang bổng theo mây gió
Sao "quyết rằng quên" mộng thả rơi?

Nàng thơ tự nhủ : bỏ vầng trăng!
"Có lẽ" nào trông bóng nhập nhằng:
Lúc mờ lúc tỏ khi tròn - khuyết
Lại thấy nao lòng nhớ - nhớ ... chăng?

"Có lẽ" nàng thơ thích nghĩ xa?
Tung lên chữ ngọc bút tay ngà
Vườn thơ ngơ ngác xôn xao ...lạ!
Khuấy động tình thơ bạn với ta...?

5- 5 - 2010
Tuấn Phong

ngocphuoc

Gửi chị Thu Phong

"Có lẽ là"...để dằn vặt mãi
Chờ một ngày em sẽ ngồi nghĩ lại
Tôi bỏ rồi mới thật là tệ hại
Bởi lúc đó không thơ không trăng không quê hương
và bỏ cả chính mình. Ôi! nghĩ đến như vậy thì thật là khủng khiếp. Chị TP ơi! đấy là cái tài của thơ đấy
Chúc chị thành công.

Tình Biển.

thuphong

Gửi Lê Vi

.
Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi
Nào vần nào tứ thật lôi thôi
Mặc gió ăn vạ bên lều cỏ
Hát với mây trời gọi mộng rơi
------------
...nói vậy chứ không phải vậy đâu phải không chị? vì nó là nguồn sống của mình mà.
*****

Cám ơn Lê Vi đã chia sẻ.
TP thực sư định bỏ mờ...không biết có bỏ viết được không.
Chúc Le Vi luôn vui nhé

thuphong

Gửi Khải Nguyên

.
LẠT MỀM BUỘC CHẶT

Có lẽ... chỉ là có lẽ thôi
Vì tim đã chót trói buộc rồi
Đôi lần gỡ... ra đành bất lực
Lạt mềm chẳng gỡ lại thắt thêm
_____________
Sớm đầu tuần thằng em kn lại nhảy vào chọc chị iu một nhát!

*****

Dây vô hình

Lạt mềm khéo gỡ cũng ra thôi
Cơ bản thích gỡ hay buộc chơi
Dây trói vô hình thì khó gỡ
Loay hoay tưởng gỡ thành buộc rồi

TP
Khái Nguyên dạo này bận gì mà lâu lắm chị k gặp em nhỉ.

thuphong

Gửi Cát Biển

.
Mặc cơn gió thoảng miền hư ảo
Dệt những chiều vàng muôn sợi tơ
Gió trong chiều vàng đẹp đến nhường vậy có bỏ được thơ chăng
chúc bạn một ngày vui!
*****
Hì...hư ảo quá đẹp quá nên nó chẳng bao giờ là của mình cả... Ngắm nhìn rồi bỏ đi thôi bạn ạ.
Chúc bạn vui nhé.

Lê Vi

chia sẻ

Đã quyết rằng quên đã bỏ rồi

Nào vần nào tứ thật lôi thôi

Mặc gió ăn vạ bên lều cỏ

Hát với mây trời gọi mộng rơi
------------
...nói vậy chứ không phải vậy đâu phải không chị ?vì nó là nguồn sống của mình mà.