Lạc bước thơ

.

 

 

Lạc bước thơ

 

Em môt mình đứng trước biển chiều nay

Nghe sóng đổ gọi ngàn lời thương nhớ

Con sóng nào về bên anh nơi đó

Cho gửi đôi lời thầm thì nhé - khẽ thôi…

 

Xin đừng đánh thức vầng trăng chiều đang trôi

Xanh xao lắm như ta xa ngàn dặm

Chút ảo vọng mong manh hoài trông ngóng

Đêm từng đêm khao khát thầm thì

 

Xin đừng trách sao lạc bước mùa đi

Vẫn đang xuân cứ tím hoài lời nhớ

Nhặt chiếc lá ngỡ về thu ngày đó

Trên bờ vai sương thấm lạnh chiều mơ

 

Xin đừng trách sao lạc bước vào thơ

Để một ngày ngỡ mình trong cổ tích

Thơ cứ dệt lời yêu thương thỏa thích

Ghi dáng người ngồi ánh mắt người trao

 

Em nhớ anh nhớ lắm… ôi chao!

Ta đã có những vần thơ đẫm lệ

Để một ngày em biến thành bọt bể

Mỗi chiều về vương trên sóng tầu anh

 

Thu Phong 

 

 

 

 Những bài thơ họa

 

 Biển gọi

 

Trước biển chiều em nghe hoang vu quá

Sóng ầm ào tung trắng xóa nhớ nhung

Ngọn gió nồng gờn gợn giữa không trung

Rối tay lược xõa tung bờ cát mịn

 

Em nhớ lắm nhớ chiều nao bịn rịn

Dấu chân hồng còn in đó bờ vui

Biển vẫn mềm vòng tay cát bùi ngùi

Xin khe khẽ gửi người lời biển gọi

 

Sonata

 

 

 

 

Anh có nghe

 

Anh có nghe sóng nói gì không

Ngàn xa cách đợi chờ ngày gặp gỡ

Biển xôn xao và chân trời rộng mở

Trong hoàng hôn sóng da diết mạn thuyền

 

Anh có nghe lời mùa xuân bình yên

Mảnh trăng non treo đầu con sóng nhỏ

Mong manh quá... làm em không dám thở

Sợ một lần hờn giận cả giấc mơ

 

Thu Phong 

 

 

             

 

 

 

Thơ lạc vào em

 

Gió mùa thu từ cõi thơ mờ ảo

Lạc vào nơi sóng vỗ nhịp mùa xuân

Biển tung lên những giọt nhớ trong ngần

Tiếng yêu thương rì rào ươm giấc mộng

 

Xin cho thơ theo gió thu lồng lộng

Bay về tìm thăm thẳm một chiều xưa

Gặp dáng em mong manh trong làn nắng

Nghe tiếng cười khe khẽ dưới cơn mưa

 

Xin để thơ anh lạc vào xa vắng

Lạc cùng em một góc biển hoang đường

Một cánh rừng hư vô nhiều lá rụng

Một mảnh buồn vương mấy sợi nhớ thương

 

Một buổi chiều chợt trôi vào cổ tích

Khúc vu vơ thêu dệt lối cỏ mềm

Mảnh hồn anh đi rồi theo cơn gió

Đừng hững hờ nếu thơ lạc vào em 

 

Hoàng Sa 

  

                   

 

 

NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ

 

Lời thì thầm sóng biển tận xa xôi

Mang đến cho anh niềm thương nỗi nhớ

Của phương đó một người em gái nhỏ

Rót vào hồn bao thánh thót yêu đương

 

Của ngày nào đôi lứa đã vấn vương

Bóng hình ai dẫu chân trời xa thẳm

Vẫn một màu tím thủy chung đăm đắm

Gửi về nhau những nhung nhớ đầu đời

 

Một niềm thương chia sẻ ở hai nơi

Cùng gom lại ghép cho tròn tình ý

Trăng đêm nay vẫn sáng ngời em nhỉ !

Sợi tơ vàng óng ánh hạt tin yêu

 

Gửi về em biển thương lặng sóng triều

Chợt êm ả dòng đời nhiều đau đáu

Nhớ thương em lá vàng thu ẩn náu

Sắc đậm đà mang tất cả tình anh

 

Lạc bước vào thơ đem nhuộm màu xanh

Để hy vọng có một ngày gặp gỡ

Để tất cả rồi chẳng là trăn trở

Bước đường tình ta mãi mãi sánh đôi...

 

Quỳnh Hương 

 

           

 

sonata

Chị Thu Phong

So lại trải lòng với bài thơ của chị nữa rồi
Không hiểu sao mỗi lần vào đọc các entry của chị là So lại có chút bâng khuâng

Trước biển chiều em nghe hoang vu quá
Sóng ầm ào tung trắng xóa nhớ nhung
Ngọn gió nồng gờn gợn giữa không trung
Rối tay lược xõa tung bờ cát mịn

Em nhớ lắm nhớ chiều nao bịn rịn
Dấu chân hồng còn in đó bờ vui
Biển vẫn mềm vòng tay cát bùi ngùi
Xin khe khẽ gửi người lời biển gọi

Lê Vi

chia sẻ

Em nhớ anh nhớ lắm… ôi chao!

Ta đã có những vần thơ đẫm lệ

Để một ngày em biến thành bọt bể

Mỗi chiều về vương trên sóng tầu anh
------------
tình thật đẹp với những ví von rất đồng điệu xin chúc mừng chị có bài thơ hay.