Đưa mẹ về

.

 

 

Đưa mẹ về

 

Con không đưa mẹ về bên ba

 Góc đồi thông trên cao lộng gió

Bốn mùa xanh một màu lá cỏ

Xước tím chiều đắng đót hoàng hôn

 

Con không đưa mẹ về lại quê xưa

Đồng chiêm trũng ngập suốt thời thơ ấu

Trắng mặt ruộng nước đỏ ngầu nung nấu

Mấy chục năm mùi bùn đất còn vương

 

Con đưa mẹ về bên anh mé đường

Được bao năm con cũng chẳng biết

Số phận ta hợp tan rồi ly biệt

Suốt cuộc đời mẹ gồng gánh chúng con

 

Bao khó khăn gói cho được vuông tròn

Từ cây bút trang giấy ngày bom đạn

Màu than đen tuổi thơ con làm bạn

Mắt mẹ vui theo mỗi bóng con yêu

 

Tết đến gần nơi ấy có cô liêu

Con muốn gửi hương xuân về bên mẹ

Mùi mứt khế mứt gừng thân quen thế

Thoảng đâu đây nồi nước quả mùi già

 

Con bây giờ nhẹ như chiếc lá thôi

Gió bên nào cũng nghiêng nghe - đành chịu

Ngày đã hết chiều tàn chi mà níu

Bước chân son nứt nẻ gót bụi trần

 

Con muốn về bên mẹ chỉ ngại ngần

Chút nợ trần vẫn còn đây vướng víu

Thân cát bụi chân lãng du thất thểu

Nhưng kiếp tằm dẫu chết còn tơ vương….

 

Thu Phong 

thuphong

Gửi Hoàng Hà

.
Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa ngày mai ngày kia là được rửa mặt bằng nồi nước quả mùi già chị nhỉ! Em chúc chị luôn vui khỏe và yêu đời chị nhé! Em thấy chị sao mà hay ngẫm ngợi ở nhiều bài thơ thế hay lo xa xa "Năm tới vui buồn còn chưa biết". Chẳng ai nghĩ chị là dân Bách Khoa đâu.
"Là thu một cánh lá chờ rơi
Ngơ ngẩn bâng khuâng giữa đất trời
Gom nhặt vui buồn ngày tháng cũ
Thả thơ theo gió cùng rong chơi" - Bài này còn bâng khuâng hơn bài: "Là sương trong vắt sớm mai..." chị ạ! Chúc chị và gia đình một buổi tối vui vẻ bên con gái và đón năm mới với những điều tốt đẹp nhất!
***
Chào em.
hì...Cô bé "nghiên cứu" chị kỹ ghê ha
Còn nhớ cả 4 câu thơ trước nữa ...
Chị chúc em một năm mới nhiều niềm vui may mắn và thật hạnh phúc nhé.

hoangha

Chị Thu Phong!

Chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa ngày mai ngày kia là được rửa mặt bằng nồi nước quả mùi già chị nhỉ! Em chúc chị luôn vui khỏe và yêu đời chị nhé! Em thấy chị sao mà hay ngẫm ngợi ở nhiều bài thơ thế hay lo xa xa "Năm tới vui buồn còn chưa biết". Chẳng ai nghĩ chị là dân Bách Khoa đâu.
"Là thu một cánh lá chờ rơi
Ngơ ngẩn bâng khuâng giữa đất trời
Gom nhặt vui buồn ngày tháng cũ
Thả thơ theo gió cùng rong chơi" - Bài này còn bâng khuâng hơn bài: "Là sương trong vắt sớm mai..." chị ạ! Chúc chị và gia đình một buổi tối vui vẻ bên con gái và đón năm mới với những điều tốt đẹp nhất!

thuphong

Gửi NNT

.
Câu thơ đẫm nỗi lòng chị Thu Phong ạ!
Trước thềm Xuân Mới ntt qua thăm chúc chị những niềm vui hạnh phúc!
***
Chào NNT
Chị rất ấn tượng với bài viết lòng người là giấy...bên trang em
Vừa có một chuyện xảy ra với chị ...biết mà vẫn cháy. hehehe có lẽ thế mới đúng là cuộc đời phải k em. Chị sẽ gửi bài thơ lên cho em và mọi ng cùng đọc

Chúc em năm mới thật vui nha

thuphong

Gửi Hoàng Hà

.
Không quan trọng đâu chị Thu Phong cuối năm hầu như ai cũng bận hơn mà. Em cũng bận nhưng những lúc mỏi mắt mỏi tay thì đọc thơ của mọi người để cảm nhận cuộc sống thấy đỡ mệt hơn. Chị ạ! Con gái chị lớn chưa em cũng tưởng tượng ra cảnh chị và con gái đi chợ cảnh chị rửa mặt cho con bằng nước mùi hơi nóng bay lên từ nồi nước... cháu cũng có những cảm nhận chắc cháu sẽ giống chị! Những kỷ niệm giản dị nhất là những kỷ niệm khiến ta nhớ lâu. Em biết chị nhớ mẹ chị. Như có một sợi dây vô hình nối những kỷ niệm xưa với hiện tại để mọi người vẫn như ở bên nhau mãi mãi đúng không chị?! Chị hãy vui hơn chị nhé!
***
Chào Hoàng Hà
Mới biết em nhưng những chia sẻ chân tình của em đã làm chị rất ấm lòng.
Cuộc sống là một chuỗi ngày nối nhau buồn nhiều hơn vui vượt qua được những diều đó cũng chẳng dễ dàng gì

Chị chúc em luôn mạnh khỏe và luôn may mắn

thuphong

Gửi Khải Nguyên

.
Chị! Em mới đi Lạng Sơn về hôm nay là ngày giỗ cha mẹ em nên cả nhà về quê làm thủ tục đầy đủ rồi. Đọc bài thơ chị lại nhớ hôm chị kể chuyện này...

Bài thơ của chị đọc lên thấy xúc động quá! Thơ viết về mẹ luôn như vậy. Chuyện sang cát như là một việc lớn xong xuôi rồi cảm thấy như nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mẹ chị chắc hẳn mãn nguyện rồi chị ơi! Chị đừng buồn nhiều nữa nhé!
***
Chào Khải Nguyên
Lâu lắm không gặp em. Cũng bận quá hả?
Chị đã xong việc cho mẹ rồi em ạ. Nhưng sao phong tục Việt Nam sợ quá đi...thật đau lòng!
Đừng lo cho chị nhiều Chị k quá buồn đâu.
Chị đang xây mộ lại cho ba.

Sắp tết rồi. Chúc em vui nhé.

ntt

Gửi chị Thu Phong!

Con bây giờ nhẹ như chiếc lá thôi
Gió bên nào cũng nghiêng nghe - đành chịu

_____________

Câu thơ đẫm nỗi lòng chị Thu Phong ạ!
Trước thềm Xuân Mới ntt qua thăm chúc chị những niềm vui hạnh phúc!

hoangha

Gửi chị Thu Phong

Không quan trọng đâu chị Thu Phong cuối năm hầu như ai cũng bận hơn mà. Em cũng bận nhưng những lúc mỏi mắt mỏi tay thì đọc thơ của mọi người để cảm nhận cuộc sống thấy đỡ mệt hơn. Chị ạ! Con gái chị lớn chưa em cũng tưởng tượng ra cảnh chị và con gái đi chợ cảnh chị rửa mặt cho con bằng nước mùi hơi nóng bay lên từ nồi nước... cháu cũng có những cảm nhận chắc cháu sẽ giống chị! Những kỷ niệm giản dị nhất là những kỷ niệm khiến ta nhớ lâu. Em biết chị nhớ mẹ chị. Như có một sợi dây vô hình nối những kỷ niệm xưa với hiện tại để mọi người vẫn như ở bên nhau mãi mãi đúng không chị?! Chị hãy vui hơn chị nhé!

Khải Nguyên

Chị! Em mới đi Lạng Sơn về hôm nay là ngày giỗ cha mẹ em nên cả nhà về quê làm thủ tục đầy đủ rồi. Đọc bài thơ chị lại nhớ hôm chị kể chuyện này...

Bài thơ của chị đọc lên thấy xúc động quá! Thơ viết về mẹ luôn như vậy. Chuyện sang cát như là một việc lớn xong xuôi rồi cảm thấy như nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mẹ chị chắc hẳn mãn nguyện rồi chị ơi! Chị đừng buồn nhiều nữa nhé!

thuphong

Gửi bạn daophantoan

.
Xúc động lắm!Cảm ơn Bạn!
***
Cám ơn bạn đã đọc thơ và cảm nhận. Chỉ là chút chia sẻ ngậm ngùi thôi mà...
Chúc bạn vui khỏe và nhiều sáng tác mới nhé.
TP sẽ qua thăm bạn sau nha

Thân mến

thuphong

Gửi Hoàng Hà

.
Em càng nghĩ "nồi nước quả mùi già" ở bài thơ này càng mang một ý nghĩa sâu hơn chị ạ! Đúng chỉ có mùi già nước mùi già thì càng thơm hơn khi nấu sẽ không bị nồng. Và những mong ước ngậm ngùi khi ta nghĩ về mẹ ta hương thơm của quả mùi già làm ta không quên được trong kỷ niệm ấu thơ còn mãi đến bây giờ. Một cái gì như là sự gắn kết giữa các thế hệ một phong tục gia đình trong ngày Tết để hôm nay chị vẫn nấu nồi nước ấy và thương nhớ mẹ cha những ngày như thế này là những ngày để ta nhớ lại những người thân yêu của mình...!
Em đã để lại đường link nếu chị có thời gian vào danh sách góp ý em thường nhớ về những kỷ niệm thời ấu thơ cũng như chị!
***
Hoàng Hà thân mến
Khi mình viết nồi nước quả mùi già đúng là có ý đó. Mình vẫn nhớ mẹ dặn mua mùi nấu nước nên chọn quả già thơm đậm hơn hì... cũng như người già có nhiều kinh nghiệm cuộc sống hơn nhỉ rồi nó thành thói quen mỗi tất niên lại có nồi nước mùi trầm ...có một năm đi chợ với con gái nó nói cứ thấy hương quả mùi là lại nhớ tết nhớ bà ngoại... thì chị mới chợt nghĩ tất cả những gì của cuộc sống hàng ngày nó cứ vô tình nhưng in đậm mãi trong trí nhớ ...không phai
Chị có ghé qua em đọc thơ và bài viết rồi nhưng cho chị chút thời gian nữa nhé sẽ để lại com cho em sau dạo này bận quá đi mất chẳng có nổi thời gian cho mình nữa

Chúc em vui thật nhiều nha