Rưng rưng

.

 

 91 năm quốc khánh Rumani

 

Như thường lệ mỗi năm cứ kỷ niệm Quốc khánh Rumani là hội hữu nghị Việt - Ru lại tổ chức một buổi gặp gỡ́ để chào mừng còn chúng tôi thì những dịp này gặp lại bạn bè cũ ôn lại những kỷ niệm ngày xưa cái thời mới 16 tuổi vừa rời trường cấp 3. Vậy mà năm nào cũng có những người bạn từ khi ra trường mấy chục năm mới lại gặp nhau. Cơm áo đời thường đã lôi cuốn chúng tôi như những người bình thường khác rồi chợt một ngày lại nghe bạn gọi mày tao… đâu đó nhắc lại những bài hát chế mà các cậu con trai đặt ra để trêu chọc chúng tôi ai đó nhắc lại ngày xưa chính mình đã tham gia hát múa đội tuyển bóng chuyền bóng bàn…thấy cô bạn lăng xăng lấy cho mình cái này cái kia chợt lại có cảm giác như mình trở thành cô học trò nhỏ nhu mỳ ngày nào.
 
Nhớ hoài mái trường đã từng học những năm xa nhà vòng tay ấm áp của thầy cô giáo bạn bè. Chúng ta thực lòng biết ơn vòng tay bè bạn ngày đó trường ĐH Bách khoa tôi học tuy không nhiều sinh viên nhưng đã đào tạo cho Việt Nam bộ trưởng nhiều thứ trưởng tống giám đốc cán bộ cục vụ viện và nhiều G Đ viện NC cũng như cty kinh doanh thành đạt. Nhiều người còn và cũng có người đã mất.
 
Từ giã môi trường học đường để bước tiếp trên con đường đời chúng ta lại có thêm nhiều mối quan hệ nhiều bạn bè mới nhưng những gì đã có được mãi mãi không thay đổi. Có những người tuy tôi đã cố hết sức mà chẳng thể nhớ ra tên vậy mà họ vẫn sẵn sàng đọc tên mình và kể lại những kỷ niệm. Chao ôi sao mà thương thế nhỉ!!
 
Giống như hôm nay đây đang sinh hoạt trên cộng đồng net tôi thực sự cám ơn những người bạn đã bỏ thời gian công sức chia sẻ cùng tôi những hiểu biết để làm cho vốn kiến thức của mình đầy hơn cuộc sống của mình vui hơn có ý nghĩa hơn. Có những lúc tôi cũng đã nghĩ rất tiêu cực rằng: ảo ấy mà! nhưng rồi những tình bạn nồng ấm đã không cho phép tôi nghĩ như vậy nhất là khi tôi biết rằng một người bạn vừa từ cõi vừa chết trở về đã tìm đến tên tôi và chật vật với bàn phím cả tiếng đồng hồ chỉ để gõ một câu vô cùng đơn giản đầy tình nghĩa:” Mình sẽ trở lại gặp bạn đợi nhé!”
Chợt thấy lòng rưng rưng!
 
29/11/2009
 
Thu Phong
 
 
 

 

 

Bâng khuâng

(Tặng những người bạn của tôi IPB1113)

 

Cứ ngỡ là mình đã quên nhau

Năm tháng phủ tro tàn lên ký ức

Chiều nay gió hát lời chân thực

Trước biển xanh chẳng giấu nổi chính mình

 

Xa lắm rồi cái thưở ấy tóc xanh

Cả tám đứa mày tao vô tư lự

Có ai nghĩ về ngày mai… rồi hôm nay sẽ cũ

Chỉ nghịch đùa trêu chọc thế thôi

 

Xa thật rồi mùa thu lá phong rơi

Polizu lời ngu ngơ giấu vội

Trái mận xanh chát chua chới với

Một thoáng vô tình hờn giận cũng vu vơ

 

Mới hôm qua mà đã thành ngày xưa

Gặp lần sau biết ai còn ai mất

Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật

Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ... chiều nay

 

Hải Phòng Đồ Sơn 8/3/2009

Thu Phong 

 

 

 Thơ cảm tác nối vần

 

Thời gian

 

Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật

Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ chiều nay (Thu Phong)

Từng phút từng giây cứ vội vã rời tay

Luật trời đất mang đi thời son trẻ

 

Ký ức buồn vui nhớ thương giằng xé(Tuấn Phong)

"Một thoáng vô tình hờn giận cũng vu vơ"

Chỉ còn đây ngơ ngẩn những vần thơ

Đếm thời gian rơi qua từng kẽ lá

 

Lặng thầm trôi từng mùa qua khung cửa

Mảnh trăng gầy nghiêng lối nhỏ bơ vơ (Thu Phong)

 Vòm trời cao mây xơ xác lững lờ

Cơn gió cuốn ...ngày mai vào quá khứ

 

Nào Ai biết sau một đêm mơ ngủ

Bình minh lên hay bão tố dập vùi ?

 "Xa lắm rồi cái thuở"..."nghịch đùa" vui

 Ôm luyến tiếc "lời ngu ngơ dấu vội"

 

 Cuộc đời bay nhanh như cơn gió thổi

Không thể nào buộc trói giữ thời gian !

Đành ngẩn ngơ nuốt hận ngắm xuân tàn

Say cõi mộng thả hồn theo mây gió (Tuấn Phong)

 

03/12/2009


thuphong

Gửi Lương Thế Phiệt

.
Thực lòng chị cũng chẳng biết gọi nó là gì một tản văn vu vơ thôi vì đơn giản đây chỉ là những suy nghĩ sau khi đi gặp bạn bè về chợt thấy lòng rưng rưng muốn viết một cái gì đó ...
Cảm tấm chân tình mà bạn bè dành cho mình.

Chúc Phiệt luôn vui khỏe nha

luongthephiet

Chào chị thuphong!Bài trên có thể gọi là tuỳ bút được không?Gì thì gì bài viết cũng rất cảm những kỉ niệm môt thời ai ai cũng có.Nhưng từ những năm đất nước còn chinh chiến thì càng sâu đậm hơn rất hiều. Chúc ThuPHong luôn luôn vui khoẻ nha.

thuphong

Gửi Hoài Khánh

.
Cám ơn Hoài Khánh đã chia sẻ
Chúc em luôn vui.

Hoài Khánh

Gửi chị Thu Phong

Chúc mừng chị nhé!

http://www.hoatuoidep.com/components/com_product/resize.php?from=http://www.hoatuoidep.com/components/com_product/img/product/1252565104.jpeg&w=350

thuphong

Gửi Cát Biển

.
Rất cám ơn Cát Biển đã chia sẻ.Chỉ khi mình bước vào dốc bên kia cuộc đời mới cảm nhận đầy đủ vị mặn ngọt của kỷ niệm. Mỗi lần gặp lại bạn cũ lại thấy lòng mình rưng rưng. Một thời tuổi trẻ biết bao kỷ niệm chẳng dễ lãng quên
....
Mới hôm qua mà đã thành ngày xưa
Gặp lần sau biết ai còn ai mất
Thời gian trôi giữa dòng đời tất bật
Ký niệm đong đầy bâng khuâng nhớ chiều nay

(Bâng khuâng. TP)

Chúc Cát Biển luôn vui và bình an nha.

Thu Phong

catbien

Ngày mới

Sớm mai vào thăm bạn đọc một bài viết thật cảm động.
Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui.