NHỚ HẠ





NHỚ HẠ

(Tặng áo đỏ thân yêu nhân 20/11)

Hạ về xanh ngắt màu mây
Tựa như mắt ngọc tháng ngày chưa vương
Tiếng ve gọi nhớ gọi thương
Phượng già toả bóng sân trường nôn nao

Màu áo anh mặc hôm nào
Vẫn còn day dứt cồn cào hồn em
Sương buông ngọn cỏ ướt mềm
Câu thơ chợt rụng bên thềm nhà ai

Vấn vương một dải nắng mai
Hương mùa hè cũ lại lay sắc hồng
Bày tay như níu hư không
Tình đầy bỗng chốc sương giăng mất rồi

Thôi đừng nhắc hạ anh ơi
Yêu thương cứ để cho trời đất mang

Thu Phong
 
 
 
Hạ về
 
Chiều rơi cho bước lang thang
Về qua lối cũ ngỡ ngàng tháng năm
Mới hôm nào chợt xa xăm
Vòng tay ấm đã ghé thăm cuối trời
 
Một mình tôi giữa chơi vơi
Thu chưa chạm ngõ Đông rơi thật là
Hạ theo cánh phượng rời xa
Xuân quên trở lại khép tà áo xưa
 
Chỉ còn nắng chỉ còn mưa
Len con đường nhỏ đón đưa tôi về
Chỉ còn hẹn chỉ còn thề
Giữ tôi ở lại bốn bề sương giăng
 
Ra đi mang cả mùa trăng
Bao giờ trở lại dung dăng… hở Người !
 
Nguyên Thoại 
 

Nguyên Thoại

.

Hạ về

Chiều rơi cho bước lang thang
Về qua lối cũ ngỡ ngàng tháng năm
Mới hôm nào chợt xa xăm
Vòng tay ấm đã ghé thăm cuối trời

Một mình tôi giữa chơi vơi
Thu chưa chạm ngõ Đông rơi thật là
Hạ theo cánh phượng rời xa
Xuân quên trở lại khép tà áo xưa

Chỉ còn nắng chỉ còn mưa
Len con đường nhỏ đón đưa tôi về
Chỉ còn hẹn chỉ còn thề
Giữ tôi ở lại bốn bề sương giăng

Ra đi mang cả mùa trăng
Bao giờ trở lại dung dăng… hở Người !

Nguyên Thoại